Advertisement

Ads Here

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Em không hề đẹp nhưng anh vẫn yêu em


Người đó đã nói với tôi thế này: Em không hề đẹp chút nào nhưng anh vẫn yêu em. Có gì quan trọng đâu rồi ai cũng phải già đi và xấu xí.
Gửi bạn Yến Minh - tác giả bài viết "Thất vọng vì đàn ông thời nay quá chuộng hình thức"!
Đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn rằng tôi không phải là một cô gái đẹp theo chuẩn mực của xã hội. Tôi chỉ cao 1m50 nhưng nặng 60kg. Da của tôi ngăm đen, mặt to tròn.
Và theo tiêu chuẩn mà chính bạn đã nói thì tôi đúng là không có gì đặc biệt, phải không? Cho nên những gì tôi sắp chia sẻ có lẽ sẽ khách quan hơn.
Bạn thẳng thắn nhận mình xấu. Điều đó cũng tốt thôi bởi người ta không thể sống ảo tưởng được. Nhưng tôi quen những cô gái ngoại hình xấu "miễn khen" mà vẫn lấy chồng và sống hạnh phúc. Như vậy xấu chưa hẳn là vấn đề. 
Bạn ạ, đàn ông hàng nghìn năm nay vẫn thế, họ yêu thích vẻ đẹp nhìn thấy, sờ thấy được, ưng mắt rồi thì mới yêu cái vẻ đẹp cảm thấy được. Bạn đừng trách họ, vì họ chỉ bộc lộ đúng bản năng thôi. Phụ nữ chúng ta cũng vậy mà.
Những người đàn ông có vòng eo rắn chắc, vòm ngực rộng, khuôn mặt sáng ngời... đương nhiên hấp dẫn hơn những người bụng phệ, răng hô. Nếu được lựa chọn, chúng ta sẽ chọn ai? Câu trả lời chắc bạn đã biết.
Bạn cũng đừng trách đàn ông chỉ chuộng hình thức. Giữa cô gái xinh đẹp, tốt nết, yêu mình và một cô gái cũng yêu mình, cũng tốt nết nhưng xấu xí không đem đến cảm giác ham muốn gì cả thì họ sẽ chọn ứng viên đầu. Bạn đơn giản là chưa gặp đúng người mà thôi.
Bạn biết làm nhiều việc, giỏi giang như vậy tốt quá. Bạn tự tin về khả năng nhưng hoàn toàn tự ti về ngoại hình của mình. Bạn cứ luôn dùng cái mặc cảm thua kém hình thức để yêu sao? Đấy là sai lầm đầu tiên của bạn.
Ai cũng có quyền làm đẹp, giữ gìn vẻ đẹp hình thức cũng cần cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Bạn đã thử những biện pháp khiến mình đẹp hơn chưa? Thay vì ngồi ủ rũ và tự than khóc cho mình bạn tập thể dục mỗi ngày, ăn những món ăn ngon, luôn vui vẻ, tham gia nhiều hoạt động xã hội…
Bạn có thể học nhảy belly dance, gặp gỡ nhiều người, đi spa làm đẹp... Mỗi ngày một chút bạn sẽ tự thấy mình đẹp hơn, mọi người cũng vậy. Có thể bạn nghĩ ngoại hình không có gì quan trọng, nhưng khi bạn cố gắng và bạn đẹp hơn, điều đó đồng nghĩa với việc bạn tự tin hơn, yêu bản thân mình hơn và cơ hội được người khác yêu cũng cao hơn. Vậy sao lại không thử?
Bạn nghĩ mình phải phẫu thuật thẩm mỹ để lấy một tấm chồng sao? Sai lầm quá. Bạn cần yêu và được yêu, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, hãy luôn tâm niệm điều đó. Nếu phẫu thuật giúp được bạn có được vẻ đẹp mà bạn mơ ước thì sao không cân nhắc. Nhất là khi bạn có điều kiện để làm. 
Tôi ví dụ với bạn nhé. Chăm sóc da để có làn da đẹp là điều nên làm đầu tiên. Nếu mũi quá tẹt (lưu ý là quá tẹt nhé) thì có thể nâng một chút, gương mặt sẽ thanh thoát hơn. Răng quá hô có thể gặp nha sĩ, họ rất giỏi, đảm bảo bạn sẽ có nụ cười như ý. 
Trang điểm phù hợp, đảm bảo mọi người gặp bạn sẽ ồ lên thôi. Chuyện làm đẹp như vậy có gì quá đáng đâu, người ta làm mỗi ngày mà. Còn chuyện nâng ngực hay mông tôi nghĩ cũng không cần thiết lắm vì sẽ gây trở ngại cho việc quan hệ tình dục và sinh con sau này của bạn. 
Là phụ nữ, khi gặp đúng người rồi thì bạn sẽ tự biết tỏa sáng. Bạn hãy nhìn những ngôi sao trên thảm đỏ, không phải ai cũng có vẻ đẹp hoàn hảo. Nhưng bạn thấy đấy, họ vẫn được ngắm nhìn đấy thôi dù vòng 1 hay vòng 3 có lép đi chăng nữa.
Bạn có nhớ câu chuyện cô bé Lọ Lem không? Sao hoàng tử không gặp và yêu cô gái khi cô trông rách rưới bẩn thỉu  mà tình huống cứ đặt ra là họ gặp nhau trong vũ hội và trang phục lộng lẫy và cô gái nghèo trông như công chúa? Vậy thay vì trông chờ phép màu thì sao bạn không tự tạo ra phép màu cho mình?
Trở lại câu chuyện tình yêu của bạn. Bạn đúng là xui xẻo thật, tôi buộc phải nhận xét như vậy. Gặp đến hơn 2 tên đàn ông chẳng ra gì thì đúng là hiếm có. Họ chưa yêu bạn sâu sắc. Chắc chắn vậy.
Người thứ nhất chẳng có chính kiến gì cả. Đàn ông thảm hại như vậy có thể làm chồng một người phụ nữ giỏi giang tự tin được không? Người thứ hai hẳn là lợi dụng bạn thôi, đừng nên quá cay đắng về lựa chọn sai lầm ấy. Nếu cứ luôn tự thương hại bản thân như vậy thì tình yêu sẽ chạy đến với bạn sao?
Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ và làm quen như vậy nhưng luôn thất bại, tôi nghĩ một phần lý do là bạn đã chuẩn bị cho suy nghĩ như vậy ngay từ đầu rồi "Mình xấu, anh ta sẽ đá mình thôi".
Lời khuyên của tôi là khi bạn gặp gỡ ai đó, bạn đừng để ý chính mình nhiều quá, hãy nhìn người ta, hãy lắng nghe, hãy mỉm cười, hãy chia sẻ thật nhiều nếu có thể. Rồi dần dà bạn sẽ nghĩ "Anh ta tệ, mình đá", hoặc "Anh ta đáng yêu, mình thích".
Có thể bạn sẽ không sớm gặp được ai đó thích hợp nhưng rồi sẽ gặp thôi. Mối quan hệ lâu bền hay không là nỗ lực từ cả hai phía, một mình bạn không làm được. Khi nó tan vỡ cũng không phải lỗi của mình bạn. 
Đừng tự đổ lỗi cho mình suốt như thế. Nếu bạn thực sự xấu đến nỗi không nhìn nổi thì không ai có thể yêu đương suốt 4 năm như vậy được, chưa kể đến những người sau này nữa.
Có lẽ tôi cũng chia sẻ với bạn chuyện của tôi. Tôi 29 tuổi, ngoại hình như đã nói ở trên. Suốt những năm cấp 3 tôi chẳng có bạn trai nào tỏ tình. Tôi cũng từng mặc cảm ghê gớm. Nhưng tôi lại là người theo chủ nghĩa lạc quan. 
Tôi cứ sống, vui vẻ kết bạn với mọi người, điều gì phải đến sẽ đến thôi. Gia cảnh tôi cũng bình thường. Tôi không có điều kiện dùng hàng hiệu hay mỹ phẩm đắt tiền. Tôi cũng chẳng giỏi giang gì lắm, chỉ được mỗi cái vô tư hay cười mà thôi.
Rồi mối tình đầu của tôi cũng đến, bất ngờ đến nỗi tôi chẳng biết làm sao. Tôi 18 tuổi và được một anh chàng Việt kiều đẹp trai đúng nghĩa tỏ tình. Đó là một người bạn từ thời tiểu học, đi nước ngoài từ năm 12 tuổi. 
Suốt 6 năm, chưa một lần liên lạc, nhưng anh cũng chưa bao giờ quên tôi. Anh nói đã thích tôi từ khi bé xíu. Đó là chuyện lãng mạn nhất của tôi đấy.
Rồi tình yêu cũng chỉ dừng lại ở đó với rất nhiều day dứt. Chúng tôi theo đuổi những mục đích khác nhau và chia tay trong êm đẹp. Người đó đã nói với tôi thế này: Em không hề đẹp chút nào nhưng anh vẫn yêu em. Có gì quan trọng đâu rồi ai cũng phải già đi và xấu xí. 
Và bạn có tin không, suốt 10 năm nay người đó vẫn nghĩ về tôi như vậy. Anh không có chút xíu lợi dụng nào, dù cả tôi và người đó đều đã có gia đình.
Tôi cũng từng nghĩ ngoại hình có gì quan trọng chứ, chỉ cần hai người yêu nhau là được rồi. Nhưng không bạn ạ, sự hấp dẫn lẫn nhau về thể xác rất quan trọng để có một tình yêu sau đắm. 
Tôi cũng trải qua nhiều mối quan hệ như bạn vậy nhưng tôi cũng chưa từng thất vọng như bạn. Tôi đá anh ta hoặc anh ta đá tôi nhưng chưa khi nào vì lí do anh ta hay là tôi xấu xí. 
 
Rồi tôi gặp chồng tôi bây giờ, ai cũng nói anh ấy đẹp hơn tôi nhiều. Tôi công nhận điều đó. Nhưng tôi luôn cố gắng để bù đắp khoảng cách đó. Tôi ăn kiêng, tập thể dục, chăm sóc bản thân. 
Đôi khi tôi cũng buông thả để mình xấu xí, nhưng khi có cơ hội tôi cố gắng tỏa sáng để anh ấy tự hào. Bạn ạ, hôn nhân 3 năm qua của tôi bền vững là vì cả hai cùng vun đắp cho nó. Bây giờ ai cũng nói anh ấy may mắn vì đã lấy tôi. 
Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mỗi ngày để dù cho 10 năm, 20 năm nữa anh ấy vẫn như bây giờ, luôn hôn vợ thật ngọt ngào trước khi đi ngủ.
Không có thành công nào là không phải trả giá, quan trọng là ta phải hài lòng với những gì đạt được. 
Chúc bạn chiến thắng được tự ti của bản thân, ngẩng cao đầu vui sống, ngay cả khi đàn ông không phải là niềm vui thì cuộc đời vẫn rất đáng sống bạn ạ.