Advertisement

Ads Here

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Chuyện vợ không mặc quần lót


Ở  nhà thì chẳng nói làm gì, vì tính ra có “hở hay không mặc phụ tùng” thì  chỉ có mỗi mình Nam được “hưởng”, nhưng khi ra đường, vợ anh vẫn chứng  nào tật nấy, nàng chuyên quên mặc quần lót khiến anh lúc nào cũng lo  ngay ngáy.
Lúc đầu, anh cũng thấy vợ thật quyến  rũ khó cưỡng, anh tự hào khi sở hữu cô vợ đẹp như thế này. Nhưng về sau,  anh cảm thấy tức tối, vì bao nhiêu cặp mắt hau háu của những gã trai lạ  cứ đổ dồn vào đôi chân trắng nõn nà và bộ ngực tròn đầy của vợ mình.  Tuy nhiên sau này, cùng với cảm giác tức tối ấy là một nỗi lo lắng mơ  hồ.
Vợ anh Nam chỉ thích mặc áo khoét sâu, váy ngắn chứ
chẳng bao giờ thích diện những bộ đồ kín đáo (Ảnh minh họa)
Bởi  Nam rất sợ những gã đàn ông khác sẽ quyến rũ vợ mình. Ấy vậy nhưng cô  vợ vẫn “tưng tửng” chẳng hề quan tâm đến nỗi sợ hãi của chồng, cô liên  tục chưng diện những bộ cánh thiếu vải để khoe cơ thể nóng bỏng đang  tràn đầy xuân sắc và đương nhiên, nàng toàn lờ đi vụ mặc quần lót.
Có lần, Nam hốt hoảng khi “phát hiện” ra vợ không mặc quần lót, anh “điên” lắm, dùng dằng vợ mãi, nhưng cô cứ mặc kệ bảo: “Em thích để vậy cho mát”.
Sở  thích “khoe hàng” đã ngấm vào máu Hường lúc nào không hay. Bây giờ mà  bắt cô mặc một bộ đồ kín đáo còn khó hơn cả lên trời. Sáng nào cũng vậy,  cô cứ đứng trước gương ngắm vuốt, kéo cổ áo trễ xuống một chút, lôi váy  ngắn lên một ít, rồi đứng vặn vẹo sao cho những đường cong có thể lộ ra  rõ nhất. Thấy vợ say mê ngắm mình trong gương, máu nóng dồn hết lên  mặt, anh không phải loại đàn ông khắt khe, nhưng vẫn không thể bình tĩnh  trước tình huống này.
Ở cơ quan, Hường khá nổi  tiếng, không những vì xinh đẹp mà còn vì độ táo bạo trong cách ăn mặc và  sở thích “khoe hàng”. Có người độc mồm còn bảo Hường chẳng khác gì cô  người mẫu suốt ngày chỉ thích “cởi”. Mà cũng đúng thật, cơ quan chẳng  quy định mặc đồng phục nên Hường tha hồ chọn những bộ cánh sexy khiến  cho anh em đồng nghiệp cứ trố mắt lên vì kinh ngạc.
Chưa  hết, dù mặc váy ngắn, áo hở, nhưng khi đứng lên hay ngồi xuống, Hường  lại chẳng cần ý tứ gì, cứ thản nhiên như không. Mấy đồng nghiệp của cô  bắt đầu tỏ ra khó chịu, bởi dù sao thì đây cũng là công sở chứ chẳng  phải *ng ngủ. Khổ một nỗi, cô chẳng chịu hiểu điều đó, với cô, cứ “hở”  thì mới được xem là đẹp.
Nhưng người chịu khổ sở  nhất lại chính là ông chồng tội nghiệp của cô. “Tiếng tăm” của cô còn  vang đến tai mấy ông bạn của Nam, có nhiều lần trong lúc nhậu nhẹt, bạn  anh lè nhè:“Vợ mày cứ như người mẫu bikini ấy nhỉ?”. Nam nghe xong câu nói ấy thì tức khí, nhảy bổ vào cậu bạn.
Anh về mắng vợ thì nàng õng ẹo đùa lại chồng: “Anh  không thấy em gợi cảm sao? Em thích em như thế này để anh luôn phải  nóng trong người. Tin em đi, em hở là cho anh, thế thôi. Anh phải tự hào  vì bạn anh nói câu đó chứ?”
Thế là vì chuyện  áo quần của vợ, hai vợ chồng Nam đã cãi nhau khá nhiều lần. Nhưng cô  chẳng chịu tiếp thu, cũng chẳng có ý định thay đổi. Cứ mỗi lần bạn bè  đến chơi, Nam lại kiếm cớ cho nàng ở nhà, bởi anh thấy nhiều khi vợ mình  rót nước cho khách mà cứ thích mặc áo cổ rộng, bao nhiêu “hàng họ” đều  lộ thiên.
Rồi một lần, anh như “chết đứng khi có bác tổ trưởng khu phố ra góp ý: “Tôi  nói thật, chuyện vợ anh đẹp, vợ anh người mẫu… tôi mừng cho anh.  Nhưng anh phải góp ý cho vợ mình. Từ khi anh chị về đây sống, cả khu dân  cư phải nháo nhào. Vợ anh vô duyên quá, chị ta lên lên xuống xuống xe,  đã thế còn thích ngồi dạng hai chân sang hai bên để ôm anh thì tôi cũng  phải bó tay, vì điều này mà ai cũng biết chị nhà anh không mặc quần  lót”…
Từng câu từng chữ của bác tổ trưởng khiến anh xấu hổ tột cùng và chỉ mong có cái lỗ nẻ để chui xuống…