Anh ép tôi vào nhà nghỉ và nói phải chứng
minh tình cảm dành cho anh thì mới làm đám cưới. Tôi cho anh "quan hệ"
nhưng sau đó anh cũng không nhắc gì tới chuyện cưới xin nữa.
Tôi
sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá đầy đủ ở vùng quê nghèo. Từ
bé tới lớn bố mẹ tôi đều tạo mọi điều kiện cho tôi học hành tốt như bao
bạn bè cùng trang lứa.
Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm, hồi cấp 3 có 1 người
bạn cùng khối để ý đến tôi. Cậu ấy khá đẹp trai, còn tôi thì bình thường
nhưng được cái học tương đối tốt. Vì mải việc học nên cấp 3 chúng tôi
cũng chỉ là thích nhau, quý mến chứ không ai thể hiện cả. Tốt nghiệp
THPT thì lên Hà Nội học đại học, còn cậu ấy học cao đẳng ở quê. Chúng
tôi vẫn thường xuyên liên lạc, cậu ấy đã nói yêu tôi và tôi cũng nhận
lời.
Tình yêu sinh viên thật đẹp, cứ cuối tháng cậu ấy
lại ở quê lên thăm tôi hoặc tôi về quê gặp cậu ấy. Nhưng mọi chuyện
không như tôi nghĩ. Yêu nhau được 2,5 năm thì chúng tôi xảy ra nhiều mâu
thuẫn. Tới năm thứ 3 đại học chúng tôi đã bắt đầu quan hệ tình dục. Tôi
rất ít khi đọc báo và tài liệu nên mãi sau này tôi mới biết
mình đã trao sự trong trắng cho cậu ấy. Yêu nhau 1 thời gian cậu ấy đề
nghị chia tay, tôi chia tay trong đau đớn và suy sụp tinh thần vì tôi
sống rất nặng về tình cảm.
Tôi cứ sống như vậy cho tới lúc ra trường không yêu
ai. Tôi đã mất niềm tin ở người con trai mà tôi tin tưởng nhất. Sau khi
ra trường tôi định về quê làm việc nhưng nghĩ rằng tuổi còn trẻ nên học
lên cao học luôn. Tôi đã quay lại Hà Nội. Kỳ học đầu tiên của tôi trôi
qua êm đềm, không có sự xuất hiện của bất kể người con trai nào. Nhưng
tới kỳ học thứ 2 thì có 1 anh bạn cùng lớp thường xuyên tới phòng trọ
của tôi chơi và ý định tán tỉnh tôi. Lợi dụng lúc mấy bạn cùng phòng về
quê hết, hôm đó anh tới phòng tôi chơi muộn. Tôi giục về để đóng cửa
nhưng anh không chịu và cố gắng kéo dài thời gian ở lại.
Anh ấy đã ép tôi quan hệ ngay trong phòng trọ. Tôi
đã khóc van xin nhưng anh không buông tha. Tôi đau khổ tột cùng. Thỉnh
thoảng anh ấy vẫn tìm đến tôi để đòi quan hệ nhưng tôi không đồng ý.
Cùng thời gian đó tôi có quen một anh ở quê tôi hơn tôi 4 tuổi. Anh ấy
nói chuyện khá thật, tôi về quê cũng đi chơi với anh ấy 1 vài lần. Anh
ấy nói với tôi rằng bây giờ yêu xác định là cưới, tôi cứ tin tưởng lời
anh nói.
Tôi cũng đến nhà anh ấy nói chuyện với mẹ anh
ấy. Anh ấy cũng tới nhà tôi chơi. Sau đó anh ép tôi vào nhà nghỉ và nói
rằng tôi phải chứng minh tình cảm dành cho anh ấy chứ sợ tôi không yêu
anh thật lòng nên không dám cưới. Tại đây, tôi đã cho anh quan hệ nhưng
sau đó cũng không thấy anh nhắc gì tới chuyện cưới xin nữa. Bây giờ tôi
đang rất bế tắc. Tôi ám ảnh bởi người đàn ông nào đến với tôi đều không
thật lòng, họ đến với tôi chỉ vì thể xác.
Cứ nghĩ thế, tôi lại thấy buồn quá. Tôi muốn 1 cuộc
sống bình thường yên ổn hạnh phúc như bao người khác sao mà khó quá.
Điều tôi ngại nhất bây giờ là tôi đã giới thiệu anh ấy với bố mẹ và họ
hàng. Không biết về quê tôi sẽ ăn nói với bố mẹ thế nào, gia đình tôi
lại rất nề nếp?