Không biết tôi có thể tiếp tục chịu đựng sự ghen tuông vô cớ của người yêu nữa không. Có lẽ, cứ tình trạng này kéo dài, tôi sẽ phát điên mất.
Tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Mọi người đều đánh giá tôi là một cô gái xinh đẹp, có cá tính và có giọng hát hay. Hầu hết các cuộc thi văn nghệ của trường tôi đều được cả lớp tín nhiệm cử tham gia và đạt kết quả cao. Với sự nhanh nhẹn và hòa đồng, tôi được rất nhiều bạn trai cùng khóa và cả các khóa trên để ý. Nhưng tôi đã trao trái tim của mình cho anh – một người đang công tác ở trên Lào Cai.
Tôi nhận được tình yêu nồng cháy của anh giành cho tôi. Lần sinh nhật tôi, anh đi từ Lào Cai về rồi lại phải đi ngay trong đêm. Những hành động đó khiến tôi thực sự cảm động và yêu anh nhiều hơn. Có lẽ vì yêu tôi nên anh không muốn cho tôi tham gia bất cứ hoạt động đoàn thể nào nữa mà tập trung học hành và…yêu anh. Có lần, thấy tôi đi hát ở Hội thi sinh viên thanh lịch của trường, anh đã nổi đóa lên và cho tôi mấy cái tát như trời giáng khiến tôi sây sầm mặt mày. Nhưng sau đó anh lại quỳ xuống, khóc lóc và xin tôi tha thứ vì việc làm đó của anh xuất phát từ tình yêu của anh ấy giành cho tôi. Anh ấy muốn tôi chỉ là của riêng anh, không được gần gũi với bất cứ một người đàn ông nào khác.
Ảnh minh họa |
Cách đây vài tháng, anh mua cho tôi một chiếc điện thoại bàn để ở phòng trọ với lý do là để liên lạc cho rẻ. Anh bảo với tôi rằng, trừ những giờ lên lớp, ăn uống và tắm giặt ra, bất cứ lúc nào anh gọi là tôi cũng phải nghe máy. Có lần, anh gọi lúc tôi vừa ra ngoài với bạn, thế là anh lại lặn lội từ Lào Cai về Hà Nội chỉ để “trừng phạt” tôi bằng trận đòn thừa sống thiếu chết mà nếu không có chủ nhà can ngăn và đưa tôi đi bệnh viện thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng lần ấy, anh lại quỳ dưới chân tôi, mong tôi tha thứ vì nếu tôi chia tay anh, có lẽ anh cũng không thể sống nổi nữa. Tôi thực sự cảm động trước những gì anh làm cho tôi nên cũng dễ dàng tha thứ cho việc làm đó của anh. Có lẽ vì nóng giận và vì quá yêu tôi nên anh mới có những hành động như vậy. Hơn nữa, trước mặt anh, tôi không đủ can đảm để nói lời chia tay.
Nhưng chính sự nhu nhược của tôi đã làm cho anh càng ngày càng ghen tuông mù quáng. Chiếc điện thoại bàn trở thành “vật bất ly thân” của tôi bởi tôi sợ những lần anh gọi mà tôi không nghe máy được. Tôi sợ rằng mình không đủ thời gian và lý do để giải thích sự vắng mặt của tôi những lúc anh gọi. Và như thế, vô tình, tôi đã tự nhốt mình vào bốn bức tường chật hẹp của căn phòng trọ, tách biệt hoàn toàn với mọi người, không dám tham gia bất cứ một hoạt động đoàn thể nào.
Nhiều người khuyên tôi nên xem lại tình cảm của anh ấy giành cho tôi vì nếu yêu tôi, anh ấy sẽ không cầm tù tôi như vậy. Nhưng tôi lại nghĩ có lẽ vì anh quá yêu tôi nên lúc nào anh cũng muốn gặp tôi hay chí ít là nghe được tôi nói. Mặc dù tôi phải hi sinh nhiều thứ nhưng đổi lại, tôi có được tình yêu chân thành, nồng cháy của anh giành cho tôi.
Nhưng có một chuyện vừa xảy ra khiến tôi thực sự bị sốc và không biết mình phải làm thế nào. Tuần trước, có một cô bạn thân của tôi đến chơi, sau khi rủ tôi đi chơi và bị tôi từ chối vì “bận” chờ điện thoại của anh, nhân lúc tôi đi vệ sinh, cô ấy đã tắt điện thoại của tôi. Vì vậy, suốt cả đêm hôm ấy và ngày hôm sau, anh không gọi được tôi. Như mọi lần, anh lại xuôi về Hà Nội để căn vặn tôi. Anh hoàn toàn không tin những lời tôi giải thích và dùng những lời lẽ mạt sát, miệt thị tôi. Không dừng lại ở đó, anh còn đánh tôi khiến bạn bè phải đưa tôi đi cấp cứu. Nhưng sau những hành động ấy, anh lại xin tôi tha thứ. Nhưng lần này, tôi không biết có nên tha thứ cho anh không. Bởi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì sự kiểm soát của anh, nhưng tôi vẫn yêu anh và biết rằng anh cũng rất yêu tôi. Liệu tôi có nên giữ một tình yêu như vậy không?