Advertisement

Ads Here

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Lấy phải chồng vũ phu, em càng nhớ người cũ

Lấy phải chồng vũ phu, em càng nhớ người cũ shopping entertainments
ảnh minh họa
Khi nằm bên người chồng vũ phu, chỉ biết ngủ không biết cưng chiều vợ con em mới biết mình nhớ anh thế nào.
Thật là tỗi lỗi khi phải thú nhận rằng, em vẫn còn yêu anh. Trước đây, em không cho phép mình nghĩ đến ai khác ngoài chồng bởi em cho đó là một điều vô đạo đức. Với em, con gái đã lấy chồng là phải theo chồng toàn tâm toàn ý nhưng giờ đây, chính em lại không làm được điều đó. Ôm chồng mà lòng em lại nghĩ về anh!

Chồng em không giống anh, anh ấy không quan tâm em mỗi tối, không hỏi han em thích ăn gì để anh mua. Còn anh, ngày ngày hỏi em thích món gì và đôi khi anh còn tự tay lo cho em từng bữa ăn và trổ tài của một gã đàn ông đảm đang tháo vát.

Chồng em không gọi điện hay nhắn tin cho em những lúc em đi về muộn. Dù em có đi qua đêm, em có làm gì chồng em cũng mặc kệ không hỏi và sáng hôm sau chỉ tra tấn em bằng những lời nhiếc móc. Em không phải là một người đàn bà hư đốn nhưng em muốn thử lòng chồng, muốn xem nếu vắng em chồng có lo lắng không nhưng tất cả đã ngoài dự đoán.
Lấy phải chồng vũ phu, em càng nhớ người cũ, Eva tám, chong vu phu, lay chong vu phu, nho nguoi yeu cu, nguoi yeu cu, tinh cu, lay chong, hon nhan, bao phu nu
Dù em có đi qua đêm, em có làm gì chồng em cũng mặc kệ không hỏi và sáng hôm sau chỉ tra tấn em bằng những lời nhiếc móc. (ảnh minh họa)
Chồng em cũng chẳng để ý ngày lễ tết, ngày sinh nhật của em dù khi yêu nhau anh ấy cũng đã từng nhớ đến. Lấy nhau rồi anh ấy quên tất cả, anh ấy chẳng coi em là ‘viên ngọc quý’ như anh ấy vẫn từng nói lúc tán tỉnh em nữa. Và khi ấy em lại nhớ anh. Em nhớ những ngọn nến lãng mạn, những câu nói ngọt ngào, những cái ôm xiết chặt và nụ hôn nồng ấm anh dành cho em ngày chúng mình yêu nhau. Em đang hối hận.

Chồng em cũng chẳng thèm quan tâm xem em ăn mặc thế nào cho đẹp khi đến công sở. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà chồng em có thể sắm nhưng một bộ quần áo cho vợ anh ấy cũng không mua. Vậy mà trước khi lấy em, anh ấy hứa hẹn sẽ mua cho em đủ thứ, em thích gì anh ấy cũng chiều vì tiền với anh ấy không quan trọng, tiêu cũng chả hết. Em cũng vì cái “tiêu không hết tiền” ấy của anh ấy mà bỏ anh theo chồng. Nhưng hôm nay, em đã sai rồi.

Lúc em đi làm thì chồng em còn ngủ. Em lại loay hoay dắt cái xe từ trên nhà xuống mà bao nhiêu lần đổ ngã. Chồng em biết nhưng cũng mặc kệ. Em lại hì hụi nâng nó lên nhưng nâng mãi chẳng được. Em gọi chồng thì chồng em hằn học rằng em đã làm phiền  giấc ngủ của anh ấy. Đợi đến khi anh ấy tỉnh dậy dắt xe thì em đã đi làm muộn.

Em luôn so sánh, giá như lúc này chồng em là anh thì liệu đời em có tốt hơn không? Em buồn rầu, lo lắng, chán nản vì đã yêu phải một người chồng giàu có nhưng lại vô tâm. Em ân hận vì đã bỏ anh theo phú quý, giàu sang. Thật là ông trời đã trừng phạt em rồi.

Giá như anh là chồng em, có lẽ em không còn phải lo lắng ngày mai tỉnh dậy sẽ ăn gì. Em không còn phải lo lắng về mỗi lần dắt xe lên xuống. Có lẽ em sẽ sống trong hạnh phúc, những đêm lãng mạn ngọt ngào, có tình yêu, có nến, có hoa hồng và tất cả yêu thương anh dành cho em. Nhưng giờ đây, em không xứng đáng để nhận những điều đó. Người con gái bên anh xứng đáng hơn ai hết. Cô ấy sẽ là một người vợ tốt hơn em rất nhiều.

Em mong có anh, mong được làm vợ anh một giây thôi cũng được những có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ là sự thật và giấc mơ vẫn mãi chỉ là giấc mơ mà thôi!