Tôi và em cùng làm trong một cơ quan nhà nước, điều này đồng nghĩa với việc ngày nào tôi cũng nhìn thấy em. Tình cảm tôi dành cho em không phải do "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà thât sự là vì, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã ấn tượng bởi đôi mắt to tròn và nụ cười ngây thơ quá đỗi của em rồi.
Từ cái lần đầu tiên ấy, ngày nào tôi cũng muốn có mặt tại cơ quan để được thấy em cười, thấy em nói, thấy em trêu đùa với bạn bè. Từng cử chỉ quan tâm của em đối với tôi, dù là nhỏ nhặt nhất cũng làm tim tôi đập thình thịch. Nhưng em quá ngây thơ và vô tâm nên không hiểu tình cảm mà tôi ấp ủ. Dù rất nhiều lần tôi gián tiếp, thậm chí trực tiếp gợi ý, em của tôi vẫn "ngây thơ không hiểu". Cuối cùng, tôi đánh liều bày tỏ tình cảm của mình với em. Nhưng những nụ cười, những cử chỉ thân mật mà em dành cho tôi không phải là tình yêu. Và câu trả lời tôi nhận được từ em chỉ là một câu ngắn gọn: "Em xin lỗi, em chỉ coi anh là bạn thôi". Mọi thứ như quay cuồng trong tâm trí tôi, nhưng trước mặt em, tôi không biết nổi giận, không biết phản kháng, tôi chỉ cười và chấp nhận: "Chúng ta vẫn là bạn bè tốt em nhé"!
Sau này khi biết tin em có bạn trai, một anh chàng quản lý của một công ty xây dựng, tôi mới hiểu ra rằng, dù em cũng có tình cảm với tôi, nhưng vì tôi nghèo, đồng lương ba cọc ba đồng không thể lo cho cuộc sống của em được, nên em tìm một mối khác có điều kiện hơn tôi. Giận em cũng như giận chính bản thân mình, tôi đâm ra chán ghét tình yêu. Tôi quyết định kết hôn với một cô bạn mà tôi chơi thân từ rất lâu, dù tôi không hề yêu cô ấy. Có lẽ quyết định vội vàng ấy đã đẩy tôi vào một tình trạng bế tắc khác. Vợ tôi không hề tôn trọng và quan tâm đến tôi, cô ấy lao vào công việc như con thiêu thân và bỏ mặc tôi ở một mình trong căn nhà trọ, trống trải, lạnh lẽo và cô đơn. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi nấu cơm và chờ tới lúc cô ấy đi làm về để cùng ăn, bữa cơm lạnh ngắt, giống hệt như trái tim tôi vậy. Tết đến, tôi đưa em về nhà ngoại, em đòi ở lại và không về nhà cũng với tôi. Quá tức giận trước thái độ của em, tôi bỏ về nhà một mình, trong lòng tê tái. Đêm giao thừa, tôi gọi điện cho người tôi yêu và tôi đã khóc, khóc cho cuộc hôn nhân vội vã, khóc cho một tình yêu mà tôi không bao giờ được chạm đến. Và tôi khóc cho chính tôi. Rồi hạnh phúc của tôi sẽ thế nào đây?