Advertisement

Ads Here

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Tôi có nên thử trước?


23 tuổi, trải qua ba mối tình, lần nào tôi cũng là người chủ động chia tay trước vì không thể chấp nhận việc luôn bị nhắc nhở “chứng minh tình yêu của em với anh đi”. Mà việc chứng minh tình yêu ấy không gì khác là “xếp hình” (làm chuyện ấy).
Người đầu tiên là mối tình sinh viên của tôi. Hai chúng tôi ở cùng khu kí túc xá của trường. Phòng tôi chỉ cách phòng người ấy một chiếc cầu thang. Giống như tất cả những mối tình sinh viên khác, chúng tôi cũng hẹn hò, nấu nướng cho nhau ăn, cũng dắt díu nhau đi chỗ nọ chỗ kia, cũng tranh thủ dắt nhau lên sân thượng để trao nhau vài nụ hôn…
Tôi đặc biệt thích lên sân thượng hóng mát với anh vì tôi cảm thấy chẳng còn gì vui sướng hơn là được người ấy ôm nhẹ ở hông, thơm lên tóc, cùng nhau đón cơn gió nhẹ trong một đêm trăng sáng. Nhưng anh thì không hài lòng với chừng ấy. Yêu nhau một thời gian, anh đã gạ gẫm tôi. Lúc đầu chỉ là những cái vuốt ve, mơn trớn, sau đó là những đòi hỏi rõ ràng hơn: “Em yêu anh thì sao lại không đồng ý?”.
Tình yêu không thể thiếu…“chuyện ấy”
Sau nhiều lần như thế chúng tôi chia tay. Lúc ấy, với tôi, tình dục là điều rất thiêng liêng và chỉ nên dành nó cho người chồng của mình, người đã có một đám cưới với tôi và được sự đồng ý của gia đình hai bên. Vì thế, tôi thực sự rất buồn chán. Tôi chia tay không đắn đo với niềm tin chắc nịch, người ấy không xứng đáng với tình cảm của mình.
Sau đó nửa năm, tôi có người yêu mới. Quy trình gặp gỡ, hẹn hò, yêu đương lại lặp lại và cuối cùng, cũng tới đoạn anh ấy khéo léo gợi ý chúng tôi nên làm “chuyện ấy”. Tôi lại hết lần này đến lần khác từ chối. Nhưng lần này, lý do chối từ không phải vì “chuyện ấy” là thiêng liêng nữa, mà vì tôi chưa sẵn sàng. Tôi lo lắng mình sẽ có thai hoặc lây bệnh qua đường tình dục vì chẳng có gì đảm bảo, người yêu tôi chưa từng quan hệ với ai trước đó, hay không mảy may dính dáng tới những cô gái bán dâm. Và tôi thì chẳng bao giờ dám hỏi “anh có mang bao cao su không”, hay tự đi mua thuốc tránh thai cho mình. Vậy nên, khi anh ấy đòi hỏi ráo riết hơn, tôi vẫn kiên quyết phản đối. Có lẽ vì thấy thái độ quá kiên quyết của tôi, anh ta đã nói lời chia tay. Tôi gật đầu đồng ý vì sợ rằng, nếu tiếp tục mối quan hệ ấy, sớm hay muộn, tôi cũng sẽ rơi vào cái bẫy “em không muốn chia tay nghĩa là em đồng ý là hai chúng ta cần có sự thay đổi”. Điều đáng ngạc nhiên là anh chẳng một lần níu kéo hay cố gắng liên lạc với tôi. Hụt hẫng và đau khổ, tôi nhận ra, nếu thật lòng yêu tôi, anh ấy sẽ tôn trọng quyết định của tôi thay vì ngay lập tức rút lui khi không đạt được mục đích. Tôi thấy mình may mắn khi đã không trót dại và sa ngã trước anh. Bởi nếu “cho rồi”, có thể, tôi cũng đã chia tay, nhưng không phải từ phía tôi mà từ phía anh. Không có được thì chia tay
Chán ngán những mối tình sinh viên với những chàng người yêu chưa lớn hẳn, tôi vùi đầu vào học. Thời gian còn lại, tôi chăm chỉ cày cuốc làm thêm, vừa để cải thiện đời sống, vừa để quên đi những nỗi buồn trong tình yêu. Ra trường, nhờ có kinh nghiệm đi làm một vài nơi và tấm bằng không phải tồi, tôi nhanh chóng tìm được việc làm ưng ý. Công việc giúp tôi có điều kiện gặp gỡ nhiều người hơn. Và tôi thực sự hy vọng những người đàn ông đã đi làm, trưởng thành, chín chắn nhờ công việc, va chạm xã hội sẽ có cách ứng xử khác trong tình yêu, nhưng tôi đã nhầm.
Người yêu thứ ba của tôi là một đồng nghiệp cùng cơ quan. Anh lịch lãm, trưởng thành có có địa vị khá vững chắc. Khi yêu, tôi đã nói thằng với anh rằng tôi muốn được yêu một cách nghiêm túc và xác định, cái đích cuối cùng phải là hôn nhân. Mối quan hệ của chúng tôi chắc chắn sẽ rất tốt đẹp nếu như sau một thời gian yêu, anh ấy không bắt đầu đòi hỏi “chuyện ấy”. Khi nghe tôi trình bày “quan điểm của mình”, anh ấy đã cười phá lên. Anh bảo tôi cổ hủ và lạc hậu, tôi ngây thơ và ảo tưởng. Và để thử thách tôi, anh bảo: “Nhà anh có mỗi mình anh. Bố mẹ anh cũng có chút địa vị nên cũng khá kén chọn. Anh cũng muốn đảm bảo, người anh lấy làm vợ sẽ phải là người anh có thể đi cùng suốt cuộc đời. Nếu không hoà hợp trong chuyện ấy và không thể có con thì coi như không thể kết hôn được. Bố mẹ anh cũng nói thẳng, yêu cầu đầu tiên là có bầu trước khi cưới. Nếu chưa có bầu thì chắc chắn là không có đám cưới nào cả”. Tôi nghe xong mà chẳng biết nên cười hay nên mếu, vì để có đám cưới, để có thể thuộc về người mình yêu, tôi cần có đám cưới. Nhưng để có đám cưới ấy, tôi cần phải “thử trước”.
Tôi yêu anh và muốn cưới anh. Tôi cũng đã chuẩn bị cho “chuyện ấy” nhưng vẫn còn đắn đo và lo lắng. Nếu sau “chuyện ấy”, anh bảo “mình không hợp nhau”, hoặc nếu tôi có bầu, anh bảo “hết yêu nhau rồi em phá đi” thì sao? Đau khổ và éo le là trong lúc tôi vẫn còn băn khoăn có nên thử hay không, có nên liều hay không, anh đã kịp làm cô bé tiếp tân ở công ty có bầu. Cả công ty bàng hoàng, sửng sổt khi anh đi mời cưới, thiệp hồng không có tên tôi mà là tên cô bé ấy. Nỗi bẽ bàng mà tôi phải chịu, sự phản bội mà tôi thấy mình không đáng phải nhận, tất cả trào lên, uất hận. Tôi đứng chết trân giữa phòng làm việc, tay vẫn cầm tấm thiệp mời.
Hôm nay, khi tôi ngồi viết những dòng này cũng là ngày cưới của anh. Tôi thấy mình trống rỗng và uể oải. Tôi thấy những giá trị của mình dường như sai lệch, dường như không hợp thời. Phải chăng tôi đang thận trọng quá, đang lo sợ quá? Đã có những cô bạn của tôi XXX trước, có bầu trước nhưng vẫn hạnh phúc và vẫn có tất cả những thứ mà tôi hằng khao khát.